CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 136

 Vốn nghĩ rằng lấy con người này ra uy hiếp, khiến con trai tránh xa là có thể tránh khỏi lời nguyền độc ác này. Nhưng không ngờ nó vẫn ứng nghiệm, hơn nữa còn ứng nghiệm nhanh hơn dưới sự thúc đẩy của mình.

Chẳng lẽ mình sai rồi sao?

Tạp Địch Âu kinh ngạc mà nhìn Phong Dật Hiên mặt không còn chút máu nào đang từ từ rơi xuống, chợt kêu to mộ tiếng, một luồng khí thế lấy ông làm trung tâm, lan rộng ra xung quanh…

Trường kiếm trong tay Thích Ngạo Sương biến mất, xông lên phía trước, ôm chặt lấy Phong Dật Hiên khuôn mặt đã tái nhợt, từ từ hạ xuống.

“Tại sao?” thân thể Thích Ngạo Sương run khẽ, đáy lòng vô cùng sợ hãi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dường như trở nên trong suốt của Phong Dật Hiên, lòng Thích Ngạo Sương chìm xuống đáy vực. Cái lạnh không ngừng xâm nhập vào nàng. Nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tâm cũng dần dần lạnh đi.

“Ta…Sẽ không để nàng chết, nhưng…cũng không muốn phụ vương bị thương…” trên khuôn mặt tái nhợt của Phong Dật Hiên là nụ cười thản nhiên, tựa như chỉ giây lát sau là sẽ biến mất.

Thích Ngạo Sương cứ như vậy mà ôm Phong Dật Hiên từ từ đáp xuống đài cao.

Lãnh Lăng Vân ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt, mắt nhói đau, tâm, còn đau hơn…

“Linh hồn của ta…sẽ phải tan đi…Ngạo Sương, ta, không thể thực hiện lời hứa của mình…” Phong Dật Hiên cười yếu ớt, không đợi Thích Ngạo Sương nói, dùng hết sức quay lại nhìn Lãnh Lăng Vân sau lưng nàng, nói thật nhỏ, “Lãnh Lăng Vân, mau…đưa Ngạo Sương đi…”

Giờ phút này Tạp Địch Âu vẫn cười dài đầy đau đớn trên bầu trời, nhưng nếu ông phục hồi tinh thần lại thì sẽ không đi được nữa! Phong Dật Hiên lo chuyện này, nên mới nói Lãnh Lăng Vân lập tức đưa Thích Ngạo Sương đi.

“Không!” giọng Thích Ngạo Sương run rẩy.

Đáy mắt Phong Dật Hiên thoáng qua lo lắng, buồn rầu, bi thương, không muốn, quyến luyến, vẫn từ từ dùng hết sức mà đưa tay phải của mình ra, muốn vuốt ve gương mặt Thích Ngạo Sương mà mình vẫn nhớ nhung.

Thích Ngạo Sương nắm tay Phong Dật Hiên, nói như đinh chém sắt: “Ta sẽ không để chàng chết!”

Phong Dật Hiên cười nhàn nhạt. Tất cả đều đã muộn. Thân thể của hắn không chịu nổi một kích trí mạng này của Tạp Địch Âu và Thích Ngạo Sương.

“Tạp Mễ Nhĩ….”

Thích Ngạo Sương nắm chặt tay Phong Dật Hiên, ngẩng mặt lên trời gào to.

Thê lương, kéo dài, chờ đợi…

Khiến mọi người nghe được mà run lên.

“Tạp Mễ Nhĩ, con biết thầy có thể làm được. Ra đi! Ra đi! Hãy cứu chàng!” Thích Ngạo Sương ngẩng mặt lên trời gọi, trong giọng nói chứa đau thương vô cùng và mong đợi.

Phong Dật Hiên hơi sững sờ, Lãnh Lăng Vân sửng sốt.

Thân hình Tạp Địch Âu hơi khựng lại giữa bầu trời.

Aiz….

Một tiếng thở dài sâu kín, thật dài, nhẹ nhàng vang lên.

Tiếng thở dài này như vang lên ở chân trời, lại như vang lên bên tai, trong tim mỗi người.

Là ai?

Là ai mà lại có thực lực đáng sợ như thế này?

Ngay sau đó, bầu trời chợt sáng sủa.

Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi.

Một nam tử áo trắng xuất hiện trên trời, cứ tự đắc cách biệt như thế mà đứng trên bầu trời. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng kia là của hắn.

Mà nam tử áo trắng này chính là Tạp Mễ Nhĩ đột nhiên biến mất.

“Ngạo Sương…” giọng nói nhẹ nhàng của Tạp Mễ Nhĩ bay tới.

“Tạp Mễ Nhĩ, cứu Dật Hiên đi. Thầy có thể làm được, con biết mà!” Thích Ngạo Sương ngẩng đầu, vội vàng cầu xin Tạp Mễ Nhĩ.

Lãnh Lăng Vân nhìn Tạp Mễ Nhĩ đầy phức tạp. Rốt cuộc hắn là ai? Tồn tại như thế nào?

“Ta có thể.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, ngàn vạn phong tình.

“Cứu chàng!” Thích Ngạo Sương càng vội hơn.

“Nhưng phải cho ta lý do để cứu hắn.” Tạp Mễ Nhĩ vẫn cười dịu dàng như cũ, cười tao nhã, nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Ta không có lý do gì để cứu hắn. Nếu con bị thương thì ta sẽ cứu nhưng hắn thì không…”

Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tạp Mễ Nhĩ rất quen thuộc nhưng lại như xạ lạ. Hắn đang cười nhưng đáy mắt là lãnh khốc, không có chút độ ấm và gợn sóng nào.

Hắn không nói đùa mà là nghiêm túc khác thường.

“Vì...Vì sao?” đôi mắt Thích Ngạo Sương bỗng nhiên co lại, kinh ngạc mà nhìn Tạp Mễ Nhĩ vẫn đang cười.

“Không vì sao cả.” Tạp Mễ Nhĩ vẫn cười, giọng nói nhẹ nhàng, hờ hững, mềm mại nhưng không có chút độ ấm nào!

Thích Ngạo Sương ngơ ngác quay lại, cúi đầu nhìn sắc mặt Phong Dật Hiên càng ngày càng tái. Nàng càng hoảng sợ hơn khi cảm thấy lực sinh mệnh của Phong Dật Hiên đang dần biến mất, không ngừng biến mất…

Nếu tiếp tục như vậy thì Phong Dật Hiên sẽ rời khỏi nàng mãi mãi, không bao giờ quay lại nữa!

Một luồng tuyệt vọng và đau thương khôn cùng vây lấy Thích Ngạo Sương. Nàng chỉ có thể nắm thật chặt tay Phong Dật Hiên không buông.

Lãnh Lăng Vân nhìn bộ dạng này của Thích Ngạo Sương thì trong lòng vô cùng khó chịu, càng tự hỏi mình rằng nếu người ngã xuống là mình thì có phải Ngạo Sương cũng sẽ không kiềm chế được như thế hay không? Sẽ sao? Sẽ sao?...

“Meo meo ~~ meo meo ~~” chợt, mèo Tầm Bảo đứng trên vai Lãnh Lăng Vân không ngừng kêu lên. Lãnh Lăng Vân nghe tiếng kêu của nó thì ngơ ngác, bởi vì trong đầu xuất hiện giọng nói của một người khác.

Lãnh Lăng Vân ngơ ngác mà nhìn Thích Ngạo Sương đang đau lòng gần chết, nhìn sắc mặt Phong Dật Hiên tái nhợt đến gần như trong suốt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ đang cười hờ hững.

Chợt, Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu, trầm giọng nói với Tạp Mễ Nhĩ: “Tạp Mễ Nhĩ, lời của ngươi là thật? Nếu Ngạo Sương bị thương thì ngươi nhất định sẽ cứu?”

“Đó là đương nhiên.” Tạp Mễ Nhĩ cười một tiếng thật thấp, nhẹ nhàng nhướng mày, phun ra một câu như vậy. Đáy mắt vẫn không có chút gợn sóng nào.

“Vậy thì ta tình nguyện.” Lãnh Lăng Vân cúi đầu, nói một câu thật thấp với không khí, tựa như lẩm bẩm, vừa như đang nói với người kia.

Dứt lời, hắn từ từ đi lên phía trước, đứng bên cạnh Thích Ngạo Sương, cười như hoa đào, nhẹ nhàng nói: “Ngạo Sương, ta tin muội. Phong Dật Hiên, ngươi tin Ngạo Sương không?”

Phong Dật Hiên ngơ ngác nhưng vẫn gật mạnh đầu. Hắn thấy được sự tự tin tràn ngập và kiên quyết trong mắt Lãnh Lăng Vân.

“Vậy thì, Ngạo Sương, chúng ta chờ muội. Ta và Phong Dật Hiên chờ muội.” Lãnh Lăng Vân đột nhiên nói một câu như vậy rồi nhẹ nhàng gỡ bông tai thủy tinh màu tím trên tai Thích Ngạo Sương xuống.

Ngay sau đó, Thích Ngạo Sương còn chưa hiểu ý của Lãnh Lăng Vân, trước mắt đã bị một luồng ánh sáng màu tím bao vây. Ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt vây chặt lấy ba người bọn họ.

“Meo meo!!!” mèo Tầm Bảo quơ múa móng vuốt, nhảy lên xung quanh luồng ánh sáng màu tím.

Lúc này Tạp Địch Âu đã không còn cuồng bạo như vừa rồi mà sững sờ nhìn luồng ánh sáng màu tím rực rỡ chói mắt. Sao ông cảm thấy sinh mệnh của Phong Dật Hiên vốn đang trôi đi lại dừng lại?

Tạp Mễ Nhĩ khẽ híp mắt, nụ cười trên mặt cứng lại, như có điều suy nghĩ mà nhìn luồng ánh sáng màu tím.

“Tạp Mễ Nhĩ, phải nhớ lời ngươi nói…” giọng nói thật thấp của Lãnh Lăng Vân truyền ra từ luồng ánh sáng màu tím.

“Có ý tứ, ha ha, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ta mỏi mắt chờ mong.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tạp Mễ Nhĩ lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này không giống trước.

Ánh sáng màu tím càng ngày càng đậm…

Tạp Địch Âu ngơ ngác mà nhìn luồng ánh sáng màu tím nhưng không thể nhúng tay vào. Uy áp của nam tử bạch y kia đã nói rõ tất cả. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn! Hắn đang làm gì?

Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay áo.

Ngay sau đó, luồng ánh sáng màu tím biến mất…

Mà ở đó không có gì cả. Không thấy Phong Dật Hiên, không thấy Thích Ngạo Sương, Lãnh Lăng Vân cũng không thấy…

Chỉ có mèo Tầm Bảo lông trắng như tuyết đang ngồi xổm ở đó. Mèo Tầm Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bóng dáng của Tạp Mễ Nhĩ cũng đã biến mất.

“Meo meo?” Mèo Tầm Bảo híp mắt, gật đầu một cái, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tạp Địch Âu trợn mắt. Đúng vậy, ông không nhìn lầm. Con mèo kia lại có thể lộ ra vẻ mặt như thế!

Không đợi Tạp Địch Âu kịp phản ứng, ngay sau đó, bóng dáng của mèo Tầm Bảo cũng biến mất tại chỗ.

Tất cả trở lại yên lặng, tựa như tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra. Nếu không phải xung quanh lộn xộn thì ai có thể biết được vừa rồi ở đây từng xảy ra trận đánh kinh thiên động địa?

Tạp Địch Âu ngơ ngác mà nhìn đài cao không có gì, hoàn toàn sửng sốt. Người đâu? Sao lại không thấy? Con trai của mình, đứa con mà mình vẫn thương yêu và lấy làm kiêu ngạo không thấy đâu nữa.

Nhưng Tạp Địch Âu rất rõ một điều. Con trai của mình không chết!

Nhưng đi đâu?

Người mặc bạch y có thực lực đáng sợ đó đã đưa bọn họ đi đâu?

Chẳng lẽ lời nguyền này có thể giải?

Mà thiếu nữ loài người kia chính là điểm quan trọng để giải lời nguyền? Thật là như vậy sao? Lòng Tạp Địch Âu vốn yên tĩnh lại lần nữa nổi lên sức sống.

Có lẽ, thật có thể thay đổi!

——————————

Vậy, Ngạo Sương, chúng ta chờ muội. Ta và Phong Dật Hiên chờ muội.

Chúng ta chờ muội…

Có ý tứ, ha ha, vậy ta liền thành toàn các ngươi.

Ta mỏi mắt chờ mong.

Những lời này là có ý gì?

Đầu, thật là đau, thật là đau…

Trong đầu vang lên mấy câu nói này khiến đầu Thích Ngạo Sương đau như muốn nứt ra.

Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Dật Hiên! Lăng Vân! Tạp Mễ Nhĩ!

Mọi người ở đâu?

Thích Ngạo Sương đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy rèm che vô cùng hoa lệ trên đầu.

Từ từ quay sang thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trang trí hoa lệ.

Nhưng xa lạ…

Đây là đâu?

Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân đâu?

Tạp Mễ Nhĩ đâu?

A Bảo đâu?

Sao lại không ở đây?


Q.4 - Chương 2: Kết Quả Không Thể Tưởng Tượng Được


 Thích Ngạo Sương từ từ đứng dậy, toàn thân đau đớn. Miễn cưỡng đứng lên, chân trần xuống giường thì phát hiện có cái gì đó không bình thường.

Cảm thấy thân thể dường như bất thường…

Thích Ngạo Sươn vươn tay, cúi đầu nhìn tay một chút, hình như lớn hơn. Cúi đầu ngay lập tức, mái tóc dài màu đỏ nhẹ nhàng rũ xuống. Tay Thích Ngạo Sương chậm rãi cầm một lọn tóc lên, cả kinh trong lòng.

Màu này không phải là màu đen mà mình quen thuộc!

Thích Ngạo Sương chậm rãi chạy tới cái gương duy nhất trong phòng.

Khi Thích Ngạo Sương nhìn thấy người trong gương thì kinh hãi trong lòng, bước nhanh tới, đưa tay ra. Mà người trong gương cũng đưa tay ra.

Thích Ngạo Sương hoàn toàn cứng đờ, từ từ, từ từ thu tay lại. Người trong gương cũng có khuôn mặt kinh ngạc, thu tay lại.

Người trong gương có mái tóc màu đỏ rực, mềm mại, buông tới gót chân, xõa trên mặt đất, cực kỳ duy mĩ. Trên tai phải lại có hai cái bông tai thủy tinh màu tím! Dung mạo độc nhất vô nhị trong gương, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh như màn đêm, rất quen thuộc với Thích Ngạo Sương, khiến nàng đau lòng.

Phong Dật Hiên…

Tại sao người trong gương lại là Phong Dật Hiên?!!

Thích Ngạo Sương từ từ cúi đầu, vươn tay, nhìn tay của mình rồi từ từ nhìn tiếp xuống.

Rốt cuộc, mặt Thích Ngạo Sương ngơ ngác, xác định chính là thân thể của chàng, là dáng vẻ của Phong Dật Hiên!

Sao thân thể của mình lại là Phong Dật Hiên???

Sao lại như vậy? Trong đầu Thích Ngạo Sương rất lộn xộn.

Thích Ngạo Sương cứng đờ, cứ như vậy mà sững sờ đứng trước gương, nhìn gương mặt quen thuộc nhưng không thuộc về mình trong đó. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, càng thêm nghi ngờ khó hiểu. Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên ở cửa, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra gương mặt mà Thích Ngạo Sương từng thấy.

Phá Thiên! Là người bí ẩn mà bọn họ gặp lần đầu tại thế giới Hỗn Độn, cũng là chủ nhân của A Bảo.

“Meo meo!” một quả cầu lông ló ra từ trên đầu Phá Thiên, quơ móng vuốt với Thích Ngạo Sương, dường như đang chào hỏi.

“A Bảo…Phá Thiên…” Thích Ngạo Sương vừa mở miệng thì sửng sốt. Giọng nói này là của Phong Dật Hiên. Thích Ngạo Sương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt cổ họng của mình, sắc mặt kỳ lạ. Sự thay đổi này dù là ai cũng không thể tiếp nhận và thích ứng ngay được.

“Ngươi đã tỉnh.” Phá Thiên mỉm cười, đi tới, “Cảm giác thế nào?”

“Meo meo!” mèo Tầm Bảo kêu lên, đạp lên đầu Phá Thiên, mượn lực nhảy lên ngồi trên vai của Thích Ngạo Sương, sau đó cọ cọ vào mặt nàng.

“Cũng tốt. Nhưng…” Thích Ngạo Sương cau mày, vẫn không quen, “Chuyện gì đã xảy ra? Sao ta lại ở đây? Dật Hiên và Lăng Vân đâu? Tạp Mễ Nhĩ đâu? Bọn họ sao rồi?

“Ha ha, sao ngươi không lo ình?” Phá Thiên mỉm cười, ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên biết Thích Ngạo Sương hỏi gì. Nhưng hắn không trả lời ngay mà là cười nhạt, hỏi lại.

“Ta?” Thích Ngạo Sương hơi sửng sốt, nhìn mái tóc màu đỏ trên vai, nhíu mày.

“Hiện tại bọn họ đều tốt. Tính mạng không có gì đáng lo, điều này ngươi có thể yên tâm.” Phá Thiên không muốn nói vòng vo nữa, bởi vì mèo Tầm Bảo trên vai Thích Ngạo Sương đã giơ móng vuốt với hắn, rất có ý uy hiếp nếu không giải thích ngay cho Thích Ngạo Sương thì sẽ dùng vuốt mèo phục vụ.

Không đợi Thích Ngạo Sương với khuôn mặt kinh ngạc mở miệng, Phá Thiên đã nói thật nhanh điểm quan trọng nhất: “Lúc đó, vốn là chủ nhân thân thể này sẽ chết. A Bảo dùng bí pháp trong người nàng để liên lạc với ta để ta giúp ngươi. Nhưng cho dù là ta cũng không có năng lực làm ột người nhiều lần sắp chết sống lại. Nam nhân áo trắng đó có thể cứu hắn nhưng hắn lại nói chỉ muốn cứu ngươi. Cho nên lúc đó ta đã đạt được nhận thức chung với nam tử tóc bạch kim. Hắn tình nguyện làm cầu nối để hai người các ngươi trao đổi linh hồn, ép nam tử bạch y kia ra tay. Không phải cách hay nhưng xem ra rất có ích.”

Phá Thiên nhanh chóng nói xong, sắc mặt Thích Ngạo Sương đã vô cùng tái.

“Vậy thì Lăng Vân đâu? Lăng Vân đâu? Chẳng lẽ huynh ấy…” trong lòng Thích Ngạo Sương vô cùng kinh hãi, càng thêm hoảng hốt, tâm loạn. Nếu theo lời Phá Thiên đoán, Tạp Mễ Nhĩ nhất định sẽ cứu mình nhưng Lãnh Lăng Vân tình nguyện trở thành cầu nối đâu?!!

“Đừng căng thẳng. Ta đã nói bọn họ đều không sao, đương nhiên bao gồm cả Lăng Vân theo lời ngươi nữa.” Phá Thiên mỉm cười, an ủi.

“Không sao?” sắc mặt Thích Ngạo Sương hơi hòa hoãn, “Vậy bọn họ ở đâu…”

“Vấn đề bây giờ ngươi phải đối mặt chính là đây.” Phá Thiên nhẹ nhàng thở dài, “Nếu ngươi muốn tìm bọn họ vè thì sợ rằng ngươi phải bỏ ra cố gắng mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Thân thể bây giờ của ngươi không thể sử dụng ma pháp mà ngươi quen thuộc nhất. Thậm chí đấu khí cũng không có.” Trong mắt Phá Thiên lộ ra thần thái kỳ lạ. Quan trọng nhất là thân thể này là nam nhân. Thích Ngạo Sương là một nữ nhân. Tình huống bây giờ thật kỳ lạ, một linh hồn nữ nhân trong thân thể nam nhân.

Thích Ngạo Sương giật mình, nhẹ nhàng động, ngón giữa lại không tỏa ra một quả cầu lửa nhỏ như trước. Trong thân thể càng không cảm nhận được gì, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nguyên tố Hỏa. Đấu khí cũng không còn sót lại chút nào!

Sắc mặt Thích Ngạo Sương hơi thay đổi, trầm xuống.

“Đầu tiên ngươi phải quen với thân thể này, sau đó quen với thuộc tính của nó. Trong thân thể của ngươi là linh hồn của người kia, đã bị nam tử áo trắng đó đưa đi. Mà nam nhân tóc bạch kim, bởi vì trở thành cầu nối cho các ngươi trao đổi linh hồn nên nằm ở một kẽ hở không gian. Khi ngươi tìm tới thân thể của ngươi, yêu cầu đổi lại thì nam tử tóc bạch kim mới có thể thức tỉnh mà ra khỏi đó.” Mặt Phá Thiên nặng nề, giải thích.

Thích Ngạo Sương im lặng, sắc mặt bình tĩnh khiến người ta không rõ rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.

“Thân thể của ta bị đưa đi đâu rồi?” lâu sau, Thích Ngạo Sương chậm rãi hỏi. Trong đầu nàng đang vang lên lời nói cuối cùng của Lãnh Lăng Vân. Như vậy, Ngạo Sương, chúng ta chờ muội. Ta và Phong Dật Hiên chờ muội. Bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu ý tứ của những lời này.

Thì ra là như vậy.

Thích Ngạo Sương chậm rãi siết chặt nắm tay.

“Trước khi rời đi nam tử bạch y kia nói hắn sẽ đưa thân thể của ngươi tới Phá Toái Hư Không, ở biên giới nơi đó chờ ngươi.” Phá Thiên nói tới Phá Toái Hư Không thì sắc mặt hơi đổi.

“Phá Toái Hư Không? Là nơi thế nào?” Thích Ngạo Sương chưa từng nghe qua cái tên này, khẽ nhíu mày, hỏi.

“Nơi này là thế giới Hỗn Độn. Mà Phá Toái Hư Không là nơi trên cả nơi này. Mức độ nguy hiểm thì ta nghĩ không cần phải nói kỹ với ngươi.” Trong giọng nói của Phá Thiên có lo lắng nhàn nhạt.

Thích Ngạo Sương ngẩng đầu, mỉm cười, nói nhẹ nhàng: “Cám ơn ngươi đã cứu ta. Cám ơn những gì ngươi và A Bảo đã làm vì ta.”

“Không cần cám ơn. Tình hình của ngươi cũng không lạc quan lắm đâu. Nếu muốn tới Phá Toái Hư Không thì chỉ có một cách. Đó chính là đi qua tháp Tinh Thần Thiên, luyện tinh thần.” Phá Thiên nhẹ thở dài, nói tất cả cho Thích Ngạo Sương.

Thế Giới Hỗn Độn có rất nhiều môn phái, đệ tử đông đảo. Mà tháp Tinh Thần Thiên cứ mười năm sẽ mở luyện tinh thần một lần. Người thông qua có thể vào tu luyện trong tháp Tinh Thần Thiên. Tháp này có chín tầng, không thể thấy được điểm cao nhất. Qua được tầng cao nhất là có thể tiến vào ranh giới Phá Toái Hư Không. Nhưng tháp Tinh Thần Thiên chỉ mở ra cho đệ tử của học viện Tinh Thần. Điều kiện thu đệ tử của học viện Tinh Thần rất hà khắc, nhất định chỉ có thể là đệ tử của các môn phái lớn.

Nói cách khác, nếu muốn vào học viện Tinh Thần để tham gia tu luyện ở tháp Tinh Thần Thiên thì trước hết phải gia nhập một môn phái. Dĩ nhiên chỉ gia nhập không thôi thì chưa đủ, còn phải trở thành người xuất sắc nhất của môn phái đó, được đề cử vào học tập trong viện Tinh Thần thì mới có tư cách tham gia thi.

Thích Ngạo Sương nghe xong những điều này thì im lặng, chậm rãi đi tới bên giường, ngồi xuống.

“Muốn vào một môn phái rất đơn giản. Chuyện này ngươi không cần phải lo. Ta sẽ nói với A Nhĩ Đề Tư để hắn thu ngươi vào môn phái của hắn, cũng sẽ để hắn hết lòng giúp ngươi tham gia khảo hạch vào học viện Tinh Thần. Có điều, ngươi bây giờ…” sắc mặt Phá Thiên trầm xuống, không nói tiếp.

Thích Ngạo Sương hiểu những lời của Phá Thiên có ý gì. Bây giờ nàng không thể sử dụng ma pháp hệ Hỏa, không cách nào dùng Liên Hoa Bảo Giám. Phải làm thế nào để có thể tham gia khảo hạch vào học viện Tinh Thần đây?

“Chuyện này không cần phải lo. Cám ơn vì những điều ngươi làm cho ta, rất cám ởn.” Thích Ngạo Sương nhìn Phá Thiên, cảm ơn một cách chân thành. Phá Thiên không có liên quan gì với nàng mà lại dốc hết sức để giúp nàng như thế.

“Không, ha ha, nói đúng hơn người cám ơn phải là ta.” Phá Thiên nói một câu khiến Thích Ngạo Sương không hiểu nổi.

“Meo meo!” mèo Tầm Bảo nhảy lên đầu Thích Ngạo Sương, lấy móng vuốt kéo tóc của nàng, sau đó nỗ lực dùng móng vuốt khoa tay múa chân, meo meo những lời mà Thích Ngạo Sương không hiểu được. Nhưng nàng hiểu được sự biết ơn trong tiếng kêu của nó.

Thích Ngạo Sương lại càng không hiểu gì. Sao Phá Thiên và A Bảo đều cảm ơn nàng?

“Bởi vì A Bảo đi theo ngươi nên có thể hóa giải được tà khí trong cơ thể nàng.” Phá Thiên mỉm cười, đứng dậy, đi tới bế A Bảo từ trên đầu Thích Ngạo Sương xuống, “Được rồi A Bảo, đừng kéo tóc người khác nữa.”

“Tà khí?” Thích Ngạo Sương hơi ngập ngừng, bỗng nhớ tới chuyện A Bảo đột nhiên biến hình và lời giải thích của Tạp Mễ Nhĩ thì giật mình, hiểu ra. Chẳng lẽ lúc A Bảo ở nhờ trong cơ thể nàng đã bất tri bất giác mà hóa giải được tà khí trong người sao?

“Đúng. Thân thế của A Bảo rất đáng thương, rất bi thảm. Chuyện này đã khiến trong cơ thể nàng có tà khí, vẫn không ổn định, thậm chí có thể mất mạng. Sau gặp được ngươi, ở cùng với ngươi thì quả nhiên toàn bộ tà khí đã được ngươi hóa giải. A Bảo sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa.” Phá Thiên vuốt ve đầu A Bảo, đáy mắt đều là cưng chiều, “Ơn lớn như thế, ta không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào.”

“Meo meo

” A Bảo híp mắt, cọ vào tay Phá Thiên, nhìn rất thỏa mãn.

Thích Ngạo Sương hơi giật mình. Nàng thấy trong mắt Phá Thiên có ánh mắt rất quen. Đó là ánh mắt khi Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân nhìn nàng.

Nói vậy là, Phá Thiên và A Bảo….

Thì ra A Bảo là tất cả của Phá Thiên…

“Tuy bây giờ ngươi không thể sử dụng ma pháp trước kia của ngươi, nhưng ngươi có thể từ từ làm quen với thân thể này. Tiềm lực của thân thể này ta không rõ. Ma pháp hệ Phong tương đối dễ bắt đầu. Lực tinh thần của ngươi rất mạnh, hẳn là những thứ này không thành vấn đề. Về phần sức mạnh ẩn chứa trong thân thể này, ta không thể nói chính xác được.” Phá Thiên ngẩng đầu, trầm giọng nói với Thích Ngạo Sương, “Thân phận của thân thể này là Ma tộc.”

Thích Ngạo Sương hiểu Phá Thiên nói sức mạnh ẩn giấu là gì. Đó chính là sức mạnh của Ma tộc của Phong Dật Hiên. Có điều trước kia Hắc Vũ từng nói, chủng tộc nào cũng có ở Thế Giới Hỗn Độn này. Thân phận nàng bây giờ là Ma tộc cũng không có gì là lạ.

Sau đó, Phá Thiên nói tình hình của thế giới này cho nàng biết, chuẩn bị cho nàng rất nhiều vật dụng cần thiết hàng ngày rồi thúc giục nàng nhanh bế quan chuẩn bị tu luyện. Thích Ngạo Sương hớn hở đồng ý. Nàng cũng đang có ý đó.

“Chỉ còn một tháng nữa là tới khảo hạch vào học viện Tinh Thần rồi. Ngươi chỉ có một tháng để thích ứng với thân thể này, vận dụng ma pháp để thông qua khảo hạch vào học viện Tinh Thần. Ta sẽ nói A Nhĩ Đề Tư làm tốt tất cả mọi thứ cho ngươi. Một tháng này ngươi chỉ cần bế quan thôi.” Phá Thiên dẫn Thích Ngạo Sương tới mật thất đã được chuẩn bị, nói.

“Cám ơn.” Thích Ngạo Sương mỉm cười, bình tĩnh bước vào mật thất sâu thẳm.

Một tháng à?

Chỉ có một tháng….

Tuy thân thể này không phải của mình nhưng những gì Thiên Cương Phong Lão dạy nàng vẫn nhớ rất rõ.

Tu luyện tinh thần….

Phá Toái Hư Không….

Dật Hiên, Lăng Vân, hãy chờ ta.

Nhất định ta sẽ tới!

Trong mắt Thích Ngạo Sương lóe lên ánh sáng vô cùng kiên định.

Kiên quyết mà tự tin!

Một tháng qua rất nhanh. Một tháng này Thích Ngạo Sương bế quan tu luyện, không ai biết thành quả thế nào. Phá Thiên dẫn Thích Ngạo Sương tới gặp A Nhĩ Đề Tư. A Nhĩ Đề Tư đồng ý một cách dứt khoát, không hề đưa đẩy. Tình bạn giữa hai người khiến người ta phải líu lưỡi.

Đảo mắt đã tới lúc khảo hạch vào học viện Tinh Thần.

Các môn phái lớn của Thế Giới Hỗn Độn đề cử người xuất sắc tham gia.

A Nhĩ Đề Tư đề cử mười ba người của Thiên Đạo Môn. Vốn là mười hai người, nhưng Đại Trưởng Lão A Nhĩ Đề Tư lại đề cử thêm một người. Nói là đề cử nhưng thực ra là hắn mạnh mẽ an bài thêm một người. Mà người này là đệ tử hắn mới thu vào môn phái.

Thích Ngạo Sương được đưa đi cùng các đệ tử khác của Thiên Đạo Môn được đề cử tham gia khảo hạch tới chân núi của học viện. Học viện này không được đặt trong thành thị phồn hoa mà tọa lạc trên một dãy núi u nhã tĩnh mịch.

Trên đỉnh núi, quanh năm sương mù bao phủ, đã rất lâu rồi không tan đi. Tháp Tinh Thần Thiên trên đỉnh núi không thể nhìn tới điểm cao nhất.

Cả ngày không thấy bóng dáng Đại Trưởng Lão A Nhĩ Đề Tư, không có viện gì nhưng hắn có địa vị rất cao trong môn phái. Lần này cứng rắn thu một đệ tử không rõ lai lịch, sau đó lập tức mạnh mẽ đề cử tới tham gia khảo hạch nên dĩ nhiên sẽ khiến một số người bất mãn, kể cả các đệ tử tới tham gia khảo hạch lần này. Tuy mọi người không dám dị nghị ngoài mặt nhưng vẫn lén lút bàn tán…
phan 135Q4
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane